MẤT ĂN ĐẬU ĐỎ BÁNH LỌT

2/8/2013
Vào dạo năm 1964 - 65 tụi này lo học thi bù đầu.
Một hôm có người bạn đồng hương Kontum đến chơi.
Anh ấy học cùng lớp, nhưng khác trường, quen chứ không thân.
Nhà ở Kontum chuyên sửa và bán se đạp.
Anh ấy là bạn của Bình và Phú. Chung trường Hoàng Đạo.
Con trai gặp nhau ngoài chuyện học hành, võ thuật, âm nhạc...
nói về các cô là chuyện vừa hấp dẫn vừa ái ngại vì nếu đụng phải
đối tượng của mình.
Anh chàng này chọn đối tượng là cô Nam Kỳ Răng Khểnh. 
Mọi người im lặng ! Không ai có ý kiến, hình như bị đụng hàng !
Chỉ có mình tui cái miệng lanh chanh nó hành cái xác:
- Cô Nam Kỳ răng Khểnh thỉnh thoãng có ghé chơi ...
Thế là anh chàng nhờ chuyễn giùm lá thư
lý do là không biết cô răng khểnh ở đâu để trao thư.
Tất cả tiếp tục im lặng. Anh ra giá 1 chầu đậu đỏ bánh lọt.
Họ đề cử tui, tui tự nhiên thấy không thích anh này : nhỏ không lo học hành
mà bày đặc đòi yêu đàn chị ! ! !.
- sao không nhờ cô L. hoặc cô G.
Tiếp tục im lặng
Cuối cùng mọi người chỉa mủi dùi về tui.
Rồi 1 tuần, 2 tuần không thấy cô răng khểnh ghé chơi,
có lẻ cũng bận học thi.
Anh ấy đòi lại lá thư.
Thế là mất ăn đậu đỏ bánh lọt.
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hiếu kỳ
Hèn chi lắm chàng trồng cây si.

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác