Thư Gởi Bạn

5/16/2007

Bạn thân mến !

 

     Trong đời chúng ta ai ai cũng có một người mẹ hiền, yêu thương đùm bọc chúng ta. Lúc chúng ta đau ốm, mẹ luôn luôn ở cạnh bên giường săn sóc cơm cháo, thuốc men. Lúc chúng ta đi vắng, mẹ ở nhà trong mong đợi chờ, lo lắng sợ chuyện chẳng lành xảy ra cho ta. Như vậy còn chưa đủ, lúc chúng ta lớn lên, người lại lo cho chúng ta đủ thứ để khỏi thua kém bạn bè, đồng thời giáo dục chúng ta nên người, công ơn mẹ ví tựa núi cao sông dài:

 

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

 

     Chúng ta ai cũng có tín ngưỡng riêng của mình, tất cả các tôn giáo đều dạy ta phải biết bổn phận làm con, luôn kính yêu cha mẹ, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, hoặc ở bất cứ nơi đâu. Vì mẹ là người dẫn dắt ta từ lúc mới chào đời, cho nên nhiều nhạc sĩ đã sáng tác những bài hát để tặng mẹ, nhất là những bà mẹ Việt Nam, đó là những bài hát rất hay, đã nói lên nỗi niềm rung cảm tậng đấy lòng của những đứa con hiếu thảo dâng lên mẹ. Những bà mẹ buôn tảo bán tần để lo cho đàn con:

 

Bà bà mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre

Bà bà mẹ quê chợ sớm đi chưa thấy về.

 

     Bất hạnh thay cho những bạn vì hoàn cảnh chiến tranh, xa lìa quê hương, hoặc vì nhiều lý do khác sớm mất mẹ từ tấm bé, họ thiếu tình thương của mẹ.  Như một cành hoa thiếu ánh nắng, một bầu trời không ánh sao đêm:

 

Rủi mai kia mẹ hiền có mất đi

Như đóa hoa không mặt trời

Như tuổi thơ không nụ cười

Như đời mình không lớn khôn

Như bầu trời thiếu ánh sao đêm.

 

     Nhân dịp ngày lễ tạ ơn mẹ, chúng ta hảy cố gắng làm đẹp lòng người khi người còn sống. Hảy sống theo lời dạy dỗ của người để làm một đứa con hiếu thảo trong gia đình, một học sinh gương mẫu ở nhà trường, một công dân tốt ngoài xã hội, nhất là ở xã hội Mỹ này. Làm sao chúng ta có thể quên được ánh mắt diệu hiền, tiếng nói ngọt ngào và lời ca êm ái của người khi ru ta vào giấc ngủ:

 

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào

Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào

Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào

Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu

 

     Bây giờ chúng ta chưa có gì để dâng lên mẹ, một đóa hoa hồng sẽ làm cho mẹ vui trong ngày lễ ghi ơn. Đóa hoa hồng đó sẽ thay ta nói lên tất cả những gì ta muốn nói với mẹ mà không đủ ngôn từ để diễn tả, tất nhiên mẹ sẽ vui nhiều và sống lâu hơn:

Một bông hồng cho em

Một bông hồng cho anh

Và một bông hồng cho những ai

Những ai đang còn mẹ

Để lòng vui sướng hơn.

 

     Trong lớp võ chúng ta cũng có cha mẹ riêng, đó là thầy cô. Lời nói êm đềm truyền cảm của cô, nhất là giọng ca ấm cúng ngọt ngào làm sao ta có thể quên được. Cô là người đã hướng dẫn chúng ta rất nhiều, đã dành nhiều thời gian vào lớp võ mà không một tiếng than mệt. Những ngày thứ Sáu, thứ Bảy, dù bận rộn hay đau ốm, cô cũng không bao giờ bỏ lớp:

 

Lòng mẹ thương con như vần trăng tròn mùa Thu

Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ

Lời ru man mát êm như sáo dìu giật giờ

Nắng mưa không sờn vui cùng tiếng hát trẻ thơ

 

     Khi mới được vào học Vovinam, tôi rất đổi ngạc nhiên. Lúc đó còn tập võ tại Trung Tâm Huấn Luyện ở nhà thầy cô, mổi buổi tập kéo dài 4 tiếng đồng hồ, mới tập có 3 tiếng tôi đã mệt nhừ, quần áo ướt đẵm mồ hôi, vắt ra nướt được. Bổng nhiên cô biến mất mang theo cả giọng nói tiếng cười.  và rồi sau đó mùi thơm ngào ngạt của thức ăn thừ bếp xông lên, kèm theo những tiếng rên la của nồi niêu soong chão bị cô sắp thẳng hàng tập hỏa công trên bếp, làm chúng ta bủn rủn cả tay chân. Một tiếng đồng hồ còn lại của buổi tập là một tiếng đồng hồ đài nhất của thời gian. Vì nhà thầy không đủ chổ chứa cả 100 đứa chúng ta, nên cả lớp phải ngồi thành 2 vòng tròn đồng tâm, mặt đối mặt. Chúng ta tập các bài ca môn phái, đồng thời học lý thuyết Võ Đạo. Chúng ta hát thật hăng và học rất mau thuộc, vì biết chắc rằng sau đó sẽ được một bữa cơm trưa ngon lành. Hơn nữa thầy nói tổ nào chưa thuộc thì chưa được ăn cơm, nên chúng ta cố gắng hết mình. Những kỷ niệm êm đềm này làm sao ta có thể quên được.

 

Thương con khuya sớm bao tháng ngày

Lặng lội gieo neo, nuôi con đến ngày lớn khôn.

 

     Làm sao chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà cô có thể hoàn tất xong bữa ăn cho cả 100 đứa chúng ta. Thì ra cô đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Ngày thứ Sáu dù có được làm overtime cô cũng khước từ, để về sớm lo mua sắm cho bữa ăn trưa của chúng ta, đồng thời phụ thầy lo huấn luyện cho lớp võ tối thứ Sáu. Và đương nhiên cô luôn từ chối làm việc ngày thứ Bảy, để ở nhà lo cho lớp võ, lo cho chúng ta. (Kể từ khi Trung Tâm Huấn Luyện Tre Xanh được giải nhất tiểu bang, cô đã được sở làm cho tùy ý lựa chọn để có thời giờ phục vụ giới trẻ). Chỉ mỗi khi đưa chúng ta đi xa, cô mới làm overtime để kiếm thêm tiền phụ với thầy, mỗi lần như thế thì cô lo thức ăn, xe cộ và xăng nhớt, thật là tội nghiệp cho cô:

 

Dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ yêu

Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.

 

     Quả thật từ ngày thành lập Trung tâm Huấn Luyện Tre Xanh đến nay, thầy cô vì lo lắng mà đã già đi nhiều so với mây năm về trước Ngoài việc dạy dỗ, lo cho chúng ta ăn uống, cô còn may võ phục cho từng đứa chúng ta, kể cả bảng tên, phù hiệu của cả lớp đều do chính một tay cô may vá. Nhiều đêm chúng ta ở lại nhờ thầy giúp làm home work, cô luôn lo đủ mền gối cho từng đứ. có khi lên đến hơn 20 đứa ngủ lại. Đợi chúng ta yên giấc, cô mới đi ngủ. Cô luôn luôn thức giấc để đi kiểm soát xem chúng ta có chịu đi ngủ chưa, hay còn mãi đù giỡn nói chuyện, hoặc tệ hơn thế nữa có những anh chị lớn trốn nhà đi chơi bowling, bị cô bắt được thì dù lớn nhỏ cũng lảnh đủ 5 roi vào đít. Tình thương của cô dành cho chúng ta kể sao cho xiết: Cô quả thật là người mẹ thứ hai của chúng ta.

 

Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm

Tiếng ru êm đềm, mẹ hiền năm tháng triền miên.

 

     Thầy cô kính mến, chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập, trao dồi đạo đức, rèn luyện cho mình thành một người văn võ song toàn để làm đẹp lòng cha mẹ và thầy cô. Nhất là sớm thành tựu để làm những Huấn Luyện Viên trong tương lai, hầu có thể chia xẻ gánh nặng với thầy cô trong việc xây dựng thế hệ trẻ Việt nam và bảo tồn nền văn hóa dân tộc Việt, vì đó là hoài bão lớn lao của thầy cô nói riêng và của cha mẹ chúng con nói chung, áp dụng đúng theo câu:

 

Văn võ kiêm toàn hưng quốc chính

Tâm thân hoàn chỉnh thịnh môn phong.

 

     Hai câu này được thầy cô treo trong phòng tập của Trung Tâm trước mặt chúng con, và mỗi người chúng con ai cũng thuộc nằm lòng. Tin rằng với sự giáo dục của thầy cô, và lòng thương yêu giúp đở của cha mẹ, chúng con nhất định sẽ thực hiện được.

Thân ái

Tiểu Sinh II

 

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác